Xuất phát điểm không hề quan trọng như bạn nghĩ – Câu chuyện đi học với một chiếc đầu rỗng và cái kết…

Xuất phát điểm không quan trọng

Đây là bài viết mình gửi gắm đến những bạn luôn cảm thấy tự ti về bản thân mỗi khi bắt đầu dấn thân vào một lĩnh vực nào đó mới mẻ, bắt đầu đi học một thứ gì đó mà trước đây bạn chưa từng có một chút kiến thức nào về nó cả, cho những ai luôn có trong mình những câu hỏi “Tôi là người mới, tôi không có chút kiến thức nào về nó cả, họ làm được vì họ có tố chất, họ có tiềm năng, họ giỏi sẵn rồi, còn tôi không biết gì cả, tôi không thể làm được,…”

Đây là câu chuyện có thực về chính bản thân mình.

Cách đây khoảng vài tháng, đó là những ngày hè khi mình chuẩn bị vào năm cuối đại học. Là khoảng thời gian cô gái sinh viên năm 3 đang chật vật đi làm thêm một lúc vài job trên thành phố, nhưng cô gái ấy, có vẻ vẫn chưa xác định chính xác con đường mà cô ấy sẽ theo đuổi.

Đi làm đấy, nhưng là đang cố gắng để có thêm chút thu nhập đóng học phí, đóng tiền sinh hoạt hàng ngày. Đi làm đấy, nhưng vẫn không biết rốt cuộc ra trường mình muốn theo đuổi công việc gì, là giáo viên Tiếng Anh, là nhân viên văn phòng hay HR, hay phiên dịch? Mọi thứ đều chưa rõ ràng….

Cho đến khi…

Cô ấy đọc được một bài viết kể lại hành trình làm blogger và kiếm tiền online của một tác giả nào đó trên group cộng đồng

Đâu ai ngờ, bài viết ấy chính là bước ngoặt giúp cô ấy nhận ra đam mê thực sự của bản thân mình. Đâu ai ngờ, tác giả bài viết ấy lại trở thành người thầy nâng đỡ cô ấy trên hành trình gây dựng sự nghiệp của chính mình.

Bài hôm nay kể về hành trình từ lúc cô gái ấy bắt đầu đi học và bắt đầu đi lên từ con số 0 như thế nào.

Thời điểm khi mới bắt đầu vào học, mình tự ti vô cùng. Bởi, mình chẳng biết một chút gì về lĩnh vực content, marketing hay truyền thông và xây dựng thương hiệu cả. Mình chỉ là một đứa sinh viên ngành ngôn ngữ mới vừa kết thúc năm 3 đại học với đầy những hoang mang và trăn trở.

  • Mình đi học, thấy ai cũng giỏi, ai cũng đã và đang tạo ra thật nhiều thành quả và những con số thu nhập đáng ngưỡng mộ. Không chỉ là những anh chị đi trước, mà còn là những bạn, những em sinh viên chỉ mới năm nhất, năm hai.
  • Mình cũng từng có trong mình thật nhiều nghi vấn “Liệu mình có làm được không, mình gần như đang sở hữu con số 0 tròn trĩnh trong lĩnh vực này, mọi người xung quanh ai cũng giỏi, bao giờ mình mới nhìn thấy kết quả?”
  • Và trong khi, hầu hết học viên khóa học đều cho ra đời những bản kế hoạch tìm ngách thật chỉnh chu và chuyên nghiệp, mình bế tắc ở đó tới tận gần tháng trời. Bản thân mình là đứa thích nhiều thứ nhưng lại luôn cảm thấy mình chưa đủ giỏi để chia sẻ và theo đuổi những thứ ấy một cách lâu dài, cứ như vậy, mình tắc ở đó trong suốt tháng đầu đi học.
  • Chưa dừng lại ở đó, trước khi vào học, mình tự tin về khả năng viết lách của bản thân lắm. Mình luôn cho rằng bản thân có sẵn khiếu văn trong người. Hồi còn đi học lớp dưới, mình học chuyên khối A, nhưng lần nào đi thi, dù không ôn gì, điểm văn của mình vẫn luôn nằm top.
  • Nhưng rồi, mình bị dội liên tiếp nhiều gáo nước lạnh vào sự tự mãn ấy khi mình ngồi nhiều giờ đồng hồ nhưng vẫn không thể nào viết nổi một bài viết chuẩn SEO. Đó là lúc mình nhận ra, content không cần bay bổng, không cần hoa mỹ, thứ nó cần chỉ là đúng (đúng thứ người đọc cần) và chuẩn (chuẩn kĩ thuật và cấu trúc).
  • Vẫn chưa hết, nhiều bạn học viên vào sau nghĩ, mình là học trò cưng của chị Nhung, mình xuất sắc từ đầu, nhưng không phải. Mình không nhớ nổi, mình đã bị chị Nhung mắng và phê bình bao nhiêu lần khi chị ấy thuê mình viết bài trên web.
  • Mình chẳng để lại bất cứ ấn tượng nào với chị giáo của mình ngay từ thời điểm mới vào lớp học. Mình còn không dám mơ, sẽ có ngày chị ấy nói chuyện với mình, chia sẻ thành tích của mình hay mời mình về làm việc cho các dự án của chị ấy. Mình gần như là con số 0 tròn trình khi bước vào lĩnh vực này, gần như là thành viên kém cỏi nhất khóa học khi ấy.

-> Nhưng bạn biết gì không?

Giờ đây, khi mình từ vị trí cuối lớp, từ xuất phát điểm vô cùng thấp kém, mình vọt lên dẫn đầu trong bảng thành tích học viên kiếm được thu nhập nhiều nhất từ affiliate, khi mình liên tục được chị Nhung chia sẻ thành tích trên group học viên, trên trang cá nhân của chị, khi mình được chị mời về làm việc cho các dự án kinh doanh online….Mình bổng thấy trân trọng và biết ơn vì xuất phát điểm nhỏ bé ấy của mình.

💟 Bởi vì mình vào học với một chiếc đầu rỗng, với tâm thế bản thân mình không giỏi hơn ai, vào học khi mình gần như đừng chót lớp, lại là lúc mình học và hấp thụ được nhiều nhất.

📌 Vì biết mình kém cỏi, nên mình lao vào học, học và chỉ có học lúc ấy. Mình học từ chị Nhung, mình học tư duy kiếm tiền của chị ấy – thứ giúp mình thoát khỏi tư duy nghèo đói và đạt được mục tiêu thu nhập. Mình học hết tất cả những gì khóa học dạy, mọi kĩ năng, mọi ngóc ngách, không dám bỏ xót một thứ gì. Mình không vì sự tự ti của bản thân mà rúc mình trong vỏ bọc hèn nhát, mình chủ động kết nối và nói chuyện, hỏi han các bạn, các anh chị giỏi trong khóa – mình không chỉ học được vô số thứ từ các anh chị ấy mà còn có thêm thật nhiều những mối quan hệ chất lượng.

Vậy đấy, khi nhìn lại cả một hành trình dài tuy chỉ có vài tháng ngắn ngủn, mình nhận ra một sự thật rằng, “Lúc chúng ta nhỏ bé nhất, kém cỏi nhất lại là lúc chúng ta có thể học được nhiều nhất”.

Đừng bao giờ vì xuất phát điểm thấp kém của bản thân mà cho rằng mình mãi mãi không thể đạt được những thứ mình muốn. Hãy hạnh phúc khi bạn bước vào một nơi nào đó và bạn là người yếu nhất chỗ đó, bởi vì, đó sẽ là nơi giúp bạn học được nhiều nhất.

Mình cũng muốn gửi lời nhắn nhủ tới những bạn không thường xuyên tham gia các chương trình đào tạo, các khóa học mới bởi tâm thế thỏa mãn với những gì bạn đã và đang đạt được, thì chính bạn đang tự mình giữ chân mình lại, chính bạn đang làm chậm quá trình phát triển của bản thân.

Bởi vì mọi thứ trên đời này không có gì dễ dàng và bất biến cả, một khi bạn đã ngừng lại rồi thì người khác vẫn đang không ngừng học tập, không ngừng tiến bộ mỗi ngày, và xã hội cũng sẽ như vậy. Đó là lí do, những người thành công như tỉ phủ Phạm Nhật Vượng vẫn không ngừng trau dồi, không ngừng mời thêm các chuyên gia về đào tạo cho ông và tất cả đội ngũ lãnh đạo, nhân viên của Vingroup.

Kết lại là, thay vì thỏa mãn và hài lòng với những gì mà mình đang có hoặc đã có trước đó – hãy phấn đấu học nhiều nhất có thể để trở nên giỏi hơn và giỏi nhất trong cái câu lạc bộ mà bạn là thành viên thấp kém nhất ban đầu, và lúc đó bạn có thể tiếp tục tìm kiếm các clb mới để tiếp tục level up bản thân mình!

Recommended Articles

4 Comments

  1. Chào em,
    Chị cũng nhờ đọc bài viết của em mà biết đến chị Nhung, và giờ đây đã là đồng môn của em được một tuần.
    Ban đầu, chị cũng hừng hực khí thế và bước vào khóa học với tâm thế, cứ làm là sẽ được.
    Nhưng vào group học mới thấy, mình thật sự còn rất kém cỏi, cảm giác vừa tự ti, vừa hoang man, cộng với sự mất bình tĩnh. Vì mục tiêu ban đầu, chị định là Ngày thứ 8 sẽ viết bài phân tích về ngách mình chọn để các chị em góp ý. Nhưng hôm nay, đã đến ngày thứ 7 rồi, chị vẫn trong trạng thái mông lung và bế tắc về việc chọn ngách để bắt đầu.
    Lúc đọc được bài này của em, cái đầu chị đã dãn ra được một chút. Chị hiểu, mọi sự so sánh đều là khập khiễng, vì mỗi người là một thể khác nhau và duy nhất. Tuy nhiên, nó như là một sự đồng cảm. Không chỉ có chị, mà một học viên có thành tích xuất sắc như em cũng phải mất gần 2 tháng để tìm ra hướng đi phù hợp. Chị cho phép mình chậm lại 1 chút. Chị sẽ lập một kế hoạch mục tiêu khác, nhẹ nhàng với bản thân hơn, nhưng vẫn xác định không quá chậm, không quá lệch khung lộ trình khóa học.
    Hẹn sớm gặp em ở một bài viết của chị tại group học viên của chị Nhung nhé, như một lời hứa để chị nhắc nhở bản thân mình!
    Thank you!

    1. Chị biết không, em vui lắm khi đọc được comment này từ chị. Câu chuyện của mình cuối cùng cũng tìm được đến đúng người rồi. Ai cũng sẽ có những xuất phát điểm thấp kém, không ai xuất sắc ngay từ đầu. Đi nhanh hay chậm không quan trọng, quan trọng là chúng ta không bỏ cuộc, thì mọi mục tiêu rồi cũng sẽ thành hiện thực chị ạ. Em đã làm được, và em tin là chị cũng sẽ như thế. Cố lên chị nhé, em chờ chị báo tin mừng ^^

  2. Quỳnh Anh Nguyễn

    Chào Quỳnh Anh, cảm ơn những chia sẻ của em. Chị biết đến em trước khi biết đến chị Nhung, chị tìm hiểu về em không phải vì những chia sẻ về nghề, mà mới đầu là vì chúng ta cùng họ, cùng tên và cùng chung một đam mê tự do. Chị vốn dĩ khá là nhạy cảm, chị sợ việc bị người khác đánh giá và dễ dàng bị mất kiểm soát khi bị ai đó động nói đến mình.
    Chị thích viết, thích được chia sẻ, đam mê tự do, nhưng mỗi khi viết gì lên trang cá nhân thì sẽ lại bị gia đình nói những lời rất khó nghe. Họ luôn muốn chị sống một cuộc đời an phận. Nhưng từ khi chị biết đến em, chị cảm giác như đang thấy một tương lai khác mà có lẽ chị sẽ chạm đến được. Sau khi biết đến em và chị Nhung, chị đã có can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, tự xây 2 kênh tiktok và sắp tới đang có ý định học khoá của chị Nhung để xây dựng blog 1 cách chuyên nghiệp hơn và để được tham gia vào 1 cộng đồng có nhiều người tài giỏi hơn.
    Sau tất cả, chúng ta đều xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.
    Mãi là một độc giả trung thành của em, từ Facebook, Blog tới Tiktok.

    1. huhu giờ e mới đọc được comment này từ chị, e thực sự rất vui và cảm động vì mình phần nào đã truyền cảm hứng và giúp chị thay đổi. Em mừng cho chị lắm, hi vọng chị sẽ tiếp tục theo đuổi con đường mà chị muốn chị nhé :3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *