nỗi sợ tốt nghiệp

Thời điểm chuẩn bị làm khóa luận tốt nghiệp, đó là lúc mình tất bật với rất nhiều công việc và hoạt động bên ngoài.

Tuy nhiên, chính vào lúc mình chẳng còn môn nào để học ở trường, chính vào lúc mình cảm giác như bản thân đã chính thức bắt đầu bước vào thị trường lao động, lại là lúc mình sợ ra trường nhất….

Khi ấy, ngày nào mình cũng đi làm part-time, đi thực tập từ sáng đến tối, mở mắt ra là rất nhìu việc phải hoàn thành, rồi thì tắc đường, rồi thì ngồi ì ẫm ở công ty từ sáng tới chiều tối, về nhà là mệt mỏi không mún ăn uống, nằm dài ra giường nghịch điện thoại đến hết buổi, thế là hết ngày. Và ngày hôm sau của mình lại lặp lại y như thế.

Và….mình đã phát hoảng khi nghĩ đến việc phải đối mặt với những năm tháng dài đằng đẵng như thế sau khi ra trường.

Thậm chí đã có giai đoạn, mình bị khủng hoảng trước khi tốt nghiệp. Mình không biết mình thực sự nên theo đuổi công việc nào, tương lai sẽ đi đâu về đâu – dù cho lúc ý mình đã và đang làm vài công việc một lúc, và hầu như công việc nào cũng đều tốt cả. Nhưng sự hoang mang trong mình chưa bao giờ chấm dứt.

Cho đến khi…

Mình chấp nhận rằng bản thân đang mệt mỏi

Cho đến khi….

Mình chịu ngồi lại lắng nghe trái tim mình, liên tục nhiều ngày tự hỏi mình là ai, mình thích gì, đam mê gì và mình thật sự muốn làm gì…

Và…

Giữa một đống những lựa chọn khác nhau, mình bỗng nhìn thấy một tia hi vọng.

Chính là đứa con tinh thần mà mình vẫn gắn bó bao lâu nay.

Chiếc blog giúp mình được thỏa sức với những đam mê và niềm sáng tạo bất tận; chiếc blog đã giúp mình được trở về làm chính con người thật của bản thân; nơi giúp mình thực hiện những giá trị cốt lõi mà mình luôn theo đuổi; nơi giúp mình có được thương hiệu cá nhân của riêng mình; thu hút về cho mình thật nhiều cơ hội, giúp mình kiếm được những nguồn thu nhập đầu tiên từ đam mê và kĩ năng của mình.

Vậy tại sao, bấy lâu nay mình cứ theo đuổi những mục tiêu đâu đâu mà không chú ý và tập trung vào nó cơ chứ?

Và vào đúng thời khắc ấy, khi mình nhận ra chính xác con đường mà bản thân muốn đi, mình đã có một quyết định táo bạo. Từ bỏ tất cả để theo đuổi ước mơ riêng của mình.

Những công việc với mức lương ổn định, môi trường làm việc thật tốt, một tương lai được định sẵn,… mình bỏ lại tất cả.

Nhưng bạn biết gì không?

Cho đến nay, đó là một trong những quyết định mà mình tự hào nhất về bản thân.

Bởi vì, cũng trong thời điểm ấy, dù vẫn chưa tốt nghiệp, nhưng mình lại bỗng muốn tốt nghiệp thật nhanh để bắt đầu chinh phục những mục tiêu và dự định mà mình đã đặt ra.

Thực sự, lúc đó mình mới hiểu ra, tại sao lại có những người đã đi làm rồi và chỉ muốn quay lại thời đi học, và có những người luôn tận hưởng những công việc mà họ đang làm, họ không muốn trở về thời phải học hành thi cử như trước kia nữa.

SỰ KHÁC BIỆT NẰM Ở DUY NHẤT MỘT CHỖ. BẠN CÓ YÊU CÔNG VIỆC MÀ BẠN ĐANG LÀM HAY KHÔNG.

Nếu bạn yêu nó, nếu công việc ấy thật sự là thứ bạn thích, bạn đam mê, bạn sẽ không bao giờ coi nó là công việc mà bạn PHẢI LÀM để kiếm sống qua ngày, mà nó là MỘT PHẦN CUỘC SỐNG của bạn, bạn tận hưởng và coi công việc ấy như lẽ sống của mình, và bạn hoàn toàn say mê với nó.

Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, bạn nhất định nên làm những thứ mà bạn muốn làm, thích làm, và say mê để làm, bạn nhé!

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *