Yếu tố quyết định sự thành công của một người – Sự cần mẫn

YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH CÔNG CỦA MỘT NGƯỜI

Kể bạn nghe, mình biết 2 cô bé, 2 cô bé ấy chủ động nhắn tin cho mình hỏi về việc làm blog, mình giới thiệu 2 cô bé ấy với 1 anh chuyên làm web mà mình quen.

2 cô bé có xuất phát điểm y hệt nhau, đều muốn bắt đầu xây dựng cho mình 1 blog riêng.

Tuy nhiên, xuất phát điểm giống nhau không có nghĩa là kết quả làm được sẽ như nhau.

Sau một thời gian khá là lâu, thì hôm nay mình hỏi thăm anh làm web về hai bạn đó, thì 1 trong hai vẫn dậm chân tại chỗ từ đó tới giờ.

Trong khi một người vẫn đang cần mẫn với ngôi nhà nhỏ của mình, chăm sóc nó mỗi ngày bằng những câu chuyện, bài viết thật giản dị nhưng sâu sắc, và kể cả ban đầu blog chẳng có ai vào đọc bài, cô bé ấy vẫn viết, nó như một góc nhỏ chỉ có cô và những câu chuyện của mình, hàng ngày, không từ bỏ.

Thì cô bé còn lại, bạn biết không, cô bé ấy lúc đầu nhắn tin cho mình bằng 1 thái độ vô cùng nhiệt huyết và hứng khởi, cô bé ấy có rất nhiều kế hoạch, nhiều dự định cho blog của mình, còn hỏi mình rất nhiều thứ về blog nữa.

Nhưng, cuối cùng, người thực sự bắt đầu, lại là cô bé giản dị ít nói đầu tiên. Với cô bé còn lại, mọi kế hoạch vẫn đang nằm trên giấy.

Chúng ta, ai cũng muốn làm nhiều thứ cho cuộc đời mình, ai cũng muốn theo đuổi những ước mơ, hoài bão đẹp đẽ của bản thân.

Nhưng không có nhiều người thực sự bắt tay vào làm hay đơn giản chỉ là “Dám làm”, mọi thứ cuối cùng vẫn chỉ nằm trong suy nghĩ.

Mình nhìn thấy tương lai đẹp đẽ của cô bé giản dị đầu tiên, thật sự rồi sẽ có ngày cô bé ấy được biết đến, được trả công xứng đáng cho những nỗ lực mà cô ấy bỏ ra.

Tại sao mình chắc chắn thế? Vì chính mình đã trải qua những ngày tháng ấy, những ngày tháng hoang mang vô định, viết thì cứ viết thôi, nhưng chả mấy người vào đọc, hồi đấy cũng chả kiếm được đồng nào từ việc viết.

Nhưng thật vui, vì mình đã không từ bỏ. Mình cứ làm, cứ làm, được một ai đó khen bài mình viết hay, người ta nhận được nhiều giá trị từ bài viết của mình, chỉ có vậy thui cũng khiến mình vui cả ngày.

Và động lực viết, không phải đến từ số tiền mình kiếm được (vì vốn dĩ lúc ý làm gì kiếm được đồng nào), mà từ những niềm vui vô giá ban đầu như thế.

Dần dần, những thành quả đầu tiên cũng gõ cửa, mình kiếm được 1 chút tiền bằng công việc viết, rồi nhiều hơn, và nhiều hơn.

Mình chợt nhận ra, thành công không hề tự nhiên mà đến, cũng không phải dành giật ở đâu xa. Nó sẽ đến sau khoảng thời gian dài bạn gieo trồng, vui xới, chỉ cần không từ bỏ, chỉ cần chăm chỉ, chỉ cần làm một chút, một chút mỗi ngày, dù chỉ là 1 chút, nhưng k hề dừng lại, đó là sự tích lũy (tích kĩ năng, tích kinh nghiệm, tích đủ mọi thứ).

Để rồi đến một ngày đẹp trời, bằng một cách kì diệu nào đó, niềm vui sẽ gõ cửa nhà bạn. Thành công đó lúc đầu sẽ nhỏ nhỏ thôi, thậm chí trong mắt nhiều người nó chẳng đáng để mắt tới.

Nhưng bạn đừng để tâm, hãy cứ vui vẻ tận hưởng niềm vui ấy, hãy cứ trân trọng từng thành tựu nhỏ nhỏ mà bạn đạt được, rồi chúng sẽ lớn dần lên.

Đến một ngày nào đó, khi bạn cảm thấy những thành quả bắt đầu đến với mình một cách thật là nhẹ nhàng, thì cũng là lúc nó đã lớn đến nỗi khiến người khác phải ngưỡng mộ những gì bạn đạt được. Nhiều người lúc đầu coi thường bạn, họ sẽ phải lặng im nhìn thấy bạn đang ngày càng tiến về phía trước, và thậm chí hối hận tại sao lại từ bỏ sớm vậy.

Những gì xảy đến với bạn, đều đến từ những điều nhỏ bé nhất mà bạn gieo trong quá khứ.

Hãy cứ gieo, cứ gieo, và hoa trái sẽ dần tìm đến bạn vào những lúc bạn không ngờ đến được.

Thế giới này, không hề có gì ngẫu nhiên cả, nó đều là kết quả của mọi nỗ lực, mọi hành động, mọi việc làm của bạn trong cả hiện tại và quá khứ.

Khi nhận thức được điều đó, hãy bắt đầu gieo xuống những hạt giống của sự chăm chỉ, cần mẫn, kiên trì và nỗ lực.

Những hạt giống ấy có thể mất nhiều thgian để nảy mầm, cũng có thể nảy mầm rất nhanh, nhưng chúng chắc chắn sẽ này mầm, theo một cách nào đó.

Chỉ là, bạn đừng nóng vội, đừng chưa nhìn thấy hoa mà đã muốn từ bỏ, đừng nhìn thấy những hạt giống của nhà bên nảy mầm trước mà đã vội nản lòng.

Hãy cứ gieo và gieo thôi, bởi vì, hạt giống ấy, chỉ cần là hạt giống của sự chăm chỉ và cố gắng, thì nó chắc chắn là một hạt giống tốt, và nó sẽ nảy mầm vào thời khắc mà bạn không hề ngờ tới.

Và không chỉ có một hạt giống nảy mầm đâu, việc bạn gieo trồng từ quá khứ, đến hiện tại, đến tương lai, thậm chí cứ gieo thui, đừng để tâm khi nào nó sẽ nảy mầm, sẽ giúp bạn không ngừng gặt hái được những thành quả từ nhỏ bé, đến khổng lồ.

Vì vậy, hãy bắt đầu gieo trồng, và đừng ngừng công việc gieo trồng, tích lũy ấy, bạn nhé! – Đây là bài học mình thật sự nghiệm ra khi mình dần dần, bất ngờ nhận được những thứ mà mình chưa từng nghĩ đến trước đó!

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.