Khi không còn đường lùi, đó mới là lúc bạn bứt phá nhiều nhất

Khi nói chuyện với nhiều người, mình nhận ra một điểm chung rằng, hầu hết chúng ta đều sợ phải bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

Chúng ta ở một chỗ quá lâu, chúng ta làm một công việc quá quen thuộc và ổn định. Đến mức, khi ta nhận ra bản thân đang dậm chân tại chỗ, ta nhận ra mình cần phải thay đổi, cần phải phát triển, cần phải tạo ra dấu ấn gì đó đặc biệt cho cuộc đời của mình, cũng là lúc, sự quen thuộc và an toàn đã hằn sâu trong tâm trí, khiến ta không cách nào thoát ra được.

Hôm nay mình đọc được bài viết của chị Tâm – Founder của Ngáo Content, có một đoạn trong bài viết của chị ấy đã thật sự “chạm” đến mình, cũng là cảm hứng để mình viết bài này:

“Sự quen thuộc, an toàn thường níu chúng ta lại.

Ta sợ điều xảy ra phía trước không tốt bằng điều đang có.

Bất chấp sự quen thuộc và an toàn đó không hề mang lại cảm giác dễ chịu.

Ta ở lâu trong cái khổ đến mức là thôi ta chấp nhận cái khổ này còn hơn là bò ra ngoài kia, nhỡ đâu nó khổ hơn thì sao…”

Giữ một sự bấp bênh chông chênh và sự an toan mà không dễ chịu, chúng ta thường có xu hướng chọn sự an toàn không dễ chịu. Nhưng khi chọn nó xong ta thường sẽ đánh mất luôn cơ hội tìm được những lựa chọn vừa sự an toàn và vừa dễ chịu.”

Đúng thật là vậy, mình đã quen biết rất nhiều người hiểu rõ bản thân không muốn làm một công việc nào đó, họ cũng không còn có niềm say mê yêu thích gì với công việc của mình, nhưng họ lại không dám từ bỏ, vì họ sợ rằng khi họ theo đuổi công việc đúng với đam mê của mình thì cuộc sống của họ sẽ bấp bênh, không ổn định.

Cuối cùng, họ vẫn là không dám từ bỏ công việc nhàm chán hiện tại, họ ở giữa lưng chừng mọi thứ, họ vừa làm cái này vừa làm cái kia, không có gì dứt khoát và quyết đoán theo đuổi ước mơ và mong muốn sâu thẳm bên trong của chính mình.

Đó là lí do nhiều người vẫn luôn ở tình trạng dang dở như vậy mãi, thậm chí là hết cả cuộc đời.

Khi mình biết mình sinh ra không phải là đi làm công việc văn phòng sáng đi tối về, khi mình xác định mình thuộc về một thứ gì đó tự do hơn, thoải mái bung sức sáng tạo và khả năng của mình hơn, mình đã quyết định nghỉ việc không một chút do dự.

Dù lúc đó mình chẳng biết rõ tương lai của mình sẽ đi về đâu nếu như mình không có 1 công việc fulltime ổn định để chống lưng, để nhận lương hàng tháng.

Cho đến bây giờ, khi mình đã làm việc online liên tiếp 3 tháng, thu nhập chưa từng xuống thấp hơn 10tr như nhiều người nghĩ về freelance.

Mình đã tự nhận ra một quy luật rằng, khi chúng ta không còn đường lùi, đó là lúc chúng ta quyết liệt nhất với một định hướng và một mong muốn duy nhất.

Lúc ấy, sẽ không có chuyện chúng ta vừa phát triển cái riêng nhưng luôn nghĩ rằng vẫn còn lương cuối tháng ở công ty nữa, tháng này dự án riêng của mình làm ít đi một chút cũng chẳng sao, và cuộc đời chúng ta vì thế mà vẫn cứ ở mức lưng chừng giữa ngã 3 đường.

Kết lại, mình vẫn chưa bao giờ nghi ngờ một chân lí, bạn phải làm thứ bạn thích, bạn đam mê thì bạn mới phát triển và khai thác được hết những tiềm năng bên trong của bạn được.

Không còn đường lùi ư, chả sao cả, bạn sẽ vẫn biết mình cần làm gì thôi. Mà chính vì không còn đường lùi nên bạn mới có thể nỗ lực hết mình, bứt phá hết mình đấy! Hãy chọn một thôi, và kiên quyết theo đuổi nó!

Thực ra, vẫn luôn có con đường để chúng ta tiến về phía trước, chỉ cần ta DÁM ĐI thôi.

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *