Bạn có đang sống cuộc đời mà chính mình mong muốn?

bạn có đang sống cuộc sống mà chính mình mong muốn

Gần đây mình đọc được nhiều bài viết về peer-pressure, về áp lực cuộc sống lắm.

Một bạn sinh viên ĐH Ngoại Thương nọ sắp ra trường, cầm 2 tấm bằng trên tay, nhưng vẫn hoang mang vì chưa tìm nổi 1 công việc nuôi sống bản thân.

Rồi thì bạn đứa nào đứa nấy cũng sẵn trong mình một định hướng, với những chiếc CV từng thực tập tại công ty nọ, tập đoàn kia,… còn nhìn lại mình… Bạn chỉ thấy bản thân thật kém cỏi.

Bạn đi phỏng vấn, về mẹ hỏi mức lương, thành thật khai, con phải bắt đầu từ vị trí thấp, lương chỉ được khoảng 3,4 triệu thôi. Bài ca cằn nhằn của ba mẹ lại bắt đầu “t nuôi m ăn học, học đông học tây, con người ta học trường thấp ra đi làm còn 6-7 triệu, m làm 3 triệu thì lấy tiền đâu ăn”…. Tự dưng cái hào hứng đi làm của bạn nó tụt xuống thê thảm…

Hỏi han bạn bè về công việc “M làm cái này làm gì, chả liên quan đến ngành m học đâu”…., yêu thích kinh doanh, thì mọi ng nói “”mất bao tiền của ăn học về lại đòi kinh doanh”,…

  • Cuộc sống gắn cho chúng ta thật nhiều nhãn mác. Rằng học trường này, trường kia xong thì phải làm nghề này mới đúng, nghề kia là sai, phải vào được một công ty thật lớn, phải kiếm được thu nhập ngàn đô, phải có chức danh này, chức danh nọ cho bằng bạn bằng bè.

Và chúng ta cứ mải miết chạy theo những tiêu chuẩn như thế, chạy mãi, chạy mãi đến mệt mỏi.

Rồi một lúc nhìn lại, đến bản thân chúng ta cũng không xác định được mình làm những việc này để làm gì. Mình chạy theo thành công của người khác, nhưng đó có phải điều mình thực sự mong muốn? Mình đang hạnh phúc với những thứ mình theo đuổi chứ?

Cuộc sống này vốn dĩ ngắn ngủi, trừ khoảng thời gian từ lúc sinh ra đến năm 18 tuổi và trừ những năm tháng cuối đời, chúng ta thực sự chỉ có đúng 52 năm để sống cuộc đời của chính mình.

❓ Vậy, bạn có bao giờ tự hỏi? Mình muốn một cuộc sống như thế nào?

Hay là bạn đang lập trình bản thân theo đúng 1 công thức chung được xã hội áp lên mình.

  • 18 tuổi, chọn ngành chọn trường, một bước ngoặt vô cùng quan trọng nhưng lại thường được quyết định đầy chóng vánh. Chọn trường, chọn ngành dựa vào học lực; Chọn nghề dựa vào tương lai của nghề đó – có hot ko, có kiếm được nhiều tiền không; Chọn ngành, chọn trường dựa theo sự ảnh hưởng của gia đình, của ba mẹ, rồi chọn theo bạn bè,…

Công việc gần như chiếm gần hết cuộc đời của chúng ta, nhưng ngay từ bước khởi đầu, chúng ta đã không lựa chọn dựa trên việc thật sự thấu hiểu bản thân muốn gì, đam mê gì mà chọn dựa trên tác động từ bên ngoài.

Hoặc may mắn hơn chút, có bạn cân nhắc xem mình muốn gì, nhưng vấn đề ở chỗ, hầu hết mn ở năm 18t đều chưa trải nghiệm đủ nhiều, suy nghĩ chưa đủ sâu để đưa ra một quyết định quan trọng như vậy. Các bạn lúc ấy thậm chí chưa biết mình muốn gì chứ đừng nói là đam mê.

Đó là lí do, ở nước ngoài, hầu hết các bạn khi kết thúc cấp 3 đều gap year để trải nghiệm cs trước khi bước vào đại học.

Nhưng ở VN chúng ta thì không như vậy, mọi quyết định đều không dựa trên chính bản thân mình mà dựa trên những tác động đến từ bên ngoài. Và chính những quyết định trong tích tắc đó lại ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này của chúng ta.

  • Thì khi chọn ngành rồi, học 4 năm đại học, nhiều người nhận ra ngành học không dành cho mình, nhưng biết sao được, đã quyết định rồi, đã tốn nhiều thời gian, nhiều tiền bạc như vậy thì phải học hết đi thôi.
  • Rồi tốt nghiệp, ra trường, cầm tấm bằng trên tay, đi xin việc tiếp tục ngành mình đã chọn chứ sao nữa. Càng làm lâu, càng có kinh nghiệm, càng khó bỏ để bắt đầu lại từ đầu với đúng thứ mình muốn.
  • Rồi nỗi lo cơm áo gạo tiền, hàng rào tâm lí rằng mình đang có một công việc ổn định, dần dần, ta quên đi “Thế nào mới là cảm giác sống hết mình cho công việc mà mình đam mê”.
  • Rồi thì đến giai đoạn lấy chồng/vợ, sinh con, nuôi con lớn, dựng vợ gả chồng cho con, rồi già đi,…

Tích tắc nhìn lại, mình đã dành trọn cuộc đời của mình để đi theo đúng một công thức được cuộc đời lập trình sẵn, quên mất rằng mình vẫn còn những đam mê bên trong còn bỏ ngỏ.

Chúng ta không biết rằng, cuộc sống có vô vàn nguyên liệu khác nhau để ta lựa chọn thiết kế nên cuộc đời của chính mình. Nếu chúng ta không chủ động làm việc đó, thì tự động xã hội sẽ áp một công thức chung lên cuộc đời của chúng ta. Và đó sẽ là lúc chúng ta không còn làm chủ cuộc đời của mình nữa.

Mục đích cuối cùng chúng ta đến cuộc đời này, không phải là để sống hạnh phúc và trọn vẹn nhất có thể hay sao. Tại sao lại để những công thức, tiêu chuẩn và định kiến có sẵn áp lên người chúng ta như vậy.

Bạn có nghĩ rằng, khi bạn đạt được thành công giống với nhiều người ngoài kia, bạn sẽ thực sự hạnh phúc? Bạn có từng tự hỏi mình một câu thôi “Mình thật sự muốn điều gì, mình muốn sống một cuộc sống như thế nào?” và bắt đầu thực sự theo đuổi những thứ ấy chưa?

-> Hãy bắt đầu thiết kế 1 cuộc sống mà chính bạn mong muốn, không phải cuộc sống của bố mẹ bạn muốn, không phải cuộc sống thành công giống người khác, không phải cuộc sống mà xã hội định vị bạn phải sống như thế, mà là cuộc sống của chính bạn.

Bởi vì, thời gian chúng ta có mặt trên cuộc đời này thực sự không nhiều như chúng ta nghĩ, chớp mắt chúng ta sẽ già đi và phải rời khỏi thế giới này. Vậy thì, hãy sống cuộc đời mà chính mình mong muốn, để khi rời đi, chúng ta có thể mỉm cười vì mình đã trải qua một cuộc đời thật đẹp.

_ Bài viết được truyền cảm hứng từ video “Những lối mòn cuộc sống” của chú Hiếu Nguyễn và tâm sự của 1 bạn sinh viên FTU sắp ra trường trên 1 group cộng đồng_

Bạn có đang gặp phải áp lực bên trên không, bạn đang theo đuổi những thứ bạn thật sự mong muốn chứ. Nếu cần, bạn có thể tâm sự với mình, mình sẽ lắng nghe bạn.

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *