Mình nhận được gì từ khi lên đại học?

Bước sang những ngày tháng cuối cùng của quãng đời học sinh, mọi người thường hay nói, vào những lúc như thế này, con người ta vẫn thường hay nhìn lại, về chuyến hành trình đã qua, để chiêm nghiệm và để thấy rằng mình đã trưởng thành tới mức nào.

Mình không chắc mình đã trưởng thành hơn được bao nhiêu, so với những năm tháng trước. Chỉ biết rằng, cô gái Quỳnh Anh ngày nào đã thực sự đổi thay rất nhiều.

Vậy mình đã nhận được gì từ khi lên đại học, mình đổi thay như thế nào, và những sự đổi thay ấy đến từ đâu. Cùng mình lắng đọng hành trình đổi thay ấy nhé.

1. Sự tự tin

Mình nhận được gì từ khi lên đại học
Nụ cười tự tin của Quanh

Trước khi lên đại học, mình cũng đã từng làm lớp trưởng, làm con ngoan trò giỏi ở trường ở lớp hơn 10 năm đi học, từ cấp 1 lên cấp 3. Nhưng mà, hồi đó, mình chưa bao giờ tự tin về bản thân mình cả.

Mỗi lần bị cô giáo hay các bạn gọi đến tên là y như rằng mặt mình sẽ đỏ lên như gấc, nói năng lắp bắp và run rẩy. Mình thậm chí cũng không biết tại sao mình lại có những biểu hiện ngại ngùng rụt rè đến mức ấy. Chỉ biết rằng, mình rất sợ mỗi khi thấy bản thân như thế.

Mọi chuyện có lẽ hoàn toàn thay đổi khi mình bắt đầu bước chân vào cánh cổng trường đại học – nơi đã thay đổi hoàn toàn con người trước đây của mình.

Việc phải đứng trước hàng trăm sinh viên thuyết trình hàng tuần, việc được phân công làm trưởng nhóm, việc phải tự tin mạnh dạn trong việc điều phối các em học viên trong lớp Tiếng Anh mình trợ giảng,… đã dần hình thành một sự chai lì nhất định cho sự rụt rè sợ hãi của bản thân mình. Bởi vì, dù muốn hay không, khi chúng ta bị ném vào một môi trường yêu cầu chúng ta cần phải thay đổi, thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ dần thay đổi.

Đến bây giờ, khi gặp các thầy cô giáo cũ, khi mình trò chuyện với thầy cô về cuộc sống đại học, thầy cô vẫn không nghĩ từ một cô bé học sinh nhút nhát ngày nào, giờ mình lại đổi thay và tự tin, thoải mái hơn nhiều đến vậy.

Đại học bước đầu dạy mình biết cách chai sạn trước những nỗi sợ, biết cách vượt qua những rào cản về sự tự ti.

2. Chủ động kết nối và tạo mối quan hệ.

Chủ động kết nối và tạo mối quan hệ khi lên đại học
Những mối quan hệ quý giá mà Quanh có

Trước đây, mình là một đứa con gái nhút nhát, luôn bị bao quanh bởi lũy tre làng cùng những cuốn sách quyển vở. Mình chả bao giờ dám chủ động bắt chuyện với ai ngoài lũ bạn mà mình đã chơi thân từ hồi tấm bé. Mình cứ im lặng đến lớp, chăm chỉ học hành qua ngày qua tháng. Đầu mình lúc đó chỉ có mỗi học hành, thi cử.

Mình vẫn luôn tin thói quen, tính cách đó chẳng có gì là sai, cho đến khi lên đại học.

Mình bị đẩy vào những môi trường mà nếu mình không chịu mở lòng, không chịu kết bạn và cởi mở hơn với mọi người, mình sẽ bị đào thải.

Tham gia CLB Tiếng Anh ở Khoa, ai ai cũng giỏi và xuất sắc, đặc biệt là các anh các chị. Các anh chị ấy luôn sẵn lòng giúp đỡ các thế hệ đàn em rất nhiều, nhưng không phải ai cũng biết tận dụng những cơ hội tuyệt vời như thế, trong đó có mình. Mình biết các anh chị rất giỏi, có rất nhiều kinh nghiệm trong việc học hành và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên, với bản tính rụt rè, mình chả bao giờ dám nhờ cậy.

Cứ dần dần như thế, cho đến một ngày, có chị nói với mình, nếu như em không chịu mở lòng mình bày tỏ khó khăn và mong cầu giúp đỡ, em vẫn sẽ mãi như bây giờ, không bao giờ tiến bộ được. Và câu nói ấy, khiến mình thay đổi.

Mình chủ động hơn trong việc kết nối với bạn bè cùng khoa, mình bắt đầu mạnh dạn nhắn tin hỏi các anh chị về những vấn đề mình đang gặp phải ở trường…Và rồi, mình học hỏi được vô vàn những điều mà trước đây mình vẫn vô định trong việc tìm kiếm câu trả lời.

Đi làm trợ giảng Tiếng Anh bên ngoài, mình chưa bao giờ đủ tự tin mạnh dạn nói chuyện xã giao với học viên hay tạo không khí vui nhộn trong lớp học. Nhưng rồi, như một điều tất yếu, môi trường làm việc yêu cầu sự năng động nhiệt huyết ấy đã khiến mình thay đổi.

Mình bắt đầu chủ động nhắn tin hỏi han học viên sau giờ làm, mình quan tâm đến những cô cậu ấy như chính những người bạn của mình. Kết quả là, cho đến bây giờ, dù các lớp học ấy đã kết thúc từ lâu, chúng mình vẫn luôn giữ liên lạc, và thậm chí, mình cũng tìm ra những người bạn tri kỉ, chí cốt cho bản thân từ khoảng thời gian lột xác diệu kì ấy.

Đại học dạy mình biết thế nào là tác dụng của việc mở lòng và kết nối.

3. Học cách trở thành một người leader thực thụ

Ừ thì, mình đã từng làm lớp trưởng, tổ trưởng từ cấp 1 đến cấp 3 thật đấy. Nhưng, bạn biết gì không, mình chưa từng cảm thấy mình đã làm tốt những vai trò ấy. Mình biết, mình được bổ nhiệm, chỉ bởi vì mình chăm ngoan, học giỏi mà thôi… Và nó chả bao giờ là đủ khi bạn muốn trở thành một người lãnh đạo.

Mình được bổ nhiệm lên làm chủ tịch CLB Tiếng Anh của Khoa cách đây hơn 1 năm, rồi lên làm trưởng ban sự kiện của một dự án hướng nghiệp. Và sau tất cả, mình nhận ra như thế nào mới đúng là một người leader.

Mình không tài giỏi, không xuất chúng nhất trong một tổ chức, nhưng mình biết, mình có lòng nhiệt huyết và sự tận tâm với cái nơi mà mình đang đồng hành, gắn bó, mình cố gắng hết sức, trong tất cả mọi việc dù là nhỏ bé nhất. Và chỉ vậy thôi, chỉ với lòng tin tưởng của mọi người vào những đức tính ấy nơi mình, mình biết, đó là lí do mình được chọn.

Mình đã từng tủi thân và cô độc khi một mình ở trên đó, trên vị trí cao nhất. Nhiều công sức mình bỏ ra có khi không tạo chút ảnh hưởng hay tác động nào tới mọi người. Và nhiều khi, mình muốn bỏ cuộc lắm. Nhưng vì mình yêu cái nơi ấy, yêu những con người ở đó, mình vẫn nhất quyết kiên trì đến cùng. Và rồi, tình yêu của mình, chạm đến trái tim những người mà mình yêu thương.

Lãnh đạo vốn dĩ không phải thứ gì đó quá xa xôi, mà chỉ đơn giản là, bạn dùng chính bản thân mình trở thành tấm gương sáng để truyền cảm hứng và động lực cho những cá nhân bên dưới. Chỉ đơn giản là, sự bao dung và thấu hiểu của bạn, để mỗi một con người trong tổ chức đều cảm thấy mình được quan tâm và công nhận. Lãnh đạo, là sự lùi lại để nâng đỡ và giúp mọi người ngày một phát triển hơn.

Đại học – một lần nữa dạy mình những điều nhỏ nhoi mà phi thường ấy!

4. Mình học được rằng: Đại học không chỉ có mỗi học

Đại học không chỉ có mỗi học
Đại học không chỉ có mỗi học

Đây có lẽ là thay đổi lớn nhất trong suy nghĩ của mình. Đại học không phải chỉ để học!

Mình luôn được coi là một cô nàng mọt sách, biệt danh này theo mình từ cấp 1 đến hết cấp 3, và thỉnh thoảng bây giờ vẫn có, nhưng mà ở một khía cạnh tích cực hơn.

Trước khi lên đại học, mình chả bao giờ nghĩ đến các CLB hay các hoạt động ngoại khóa ở trường. Mỗi lần bị gọi đi tập văn nghệ, mình cảm thấy như bị hành xác… Và mình cũng đã nghĩ, học vẫn luôn là quan trọng nhất, không gì thay thế được. Cho nên, cho đến tận khi bước chân vào đại học, mình cũng không có ý định tham gia hoạt động gì cả.

Nhưng rồi, dòng đời xô đẩy, mình bắt đầu tham gia một CLB Tiếng Anh ở Khoa, mà lúc đầu cũng chỉ vì mong muốn học thêm Tiếng Anh ở đó. Mình cứ nghĩ vào đó mình sẽ học được thêm nhiều kiến thức Tiếng Anh lắm, nhưng mình đã lầm… Vì, mình nhận được nhiều hơn như thế. Đây là nơi, mà cho tới tận bây giờ, vẫn luôn là ngôi nhà lớn không nơi nào có thể thay thế được trong cuộc sống đại học của mình. Nơi mà mình đã cười, và cũng đã khóc thật nhiều.

Sau đó lần lượt là các tổ chức, dự án xã hội mà mình tiếp tục tham gia. Chỗ nào cũng dạy mình vô vàn thứ, và trong đó, thứ mình được dạy nhiều nhất, chính là sự sẻ chia và kết nối, là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, sự trưởng thành và mạnh mẽ trong con người một cô gái vốn dĩ an toàn như mình.

Sau này, bạn sẽ nhận ra, việc bạn tham gia một CLB, một tổ chức hay một dự án, những danh hiệu, những chiếc certificate, những sự công nhận có khi không còn quá quan trọng như ban đầu bạn nghĩ. Mà trên tất cả, những mối quan hệ mà bạn có được từ những ngôi nhà tuyệt vời ấy, mới là thứ đáng trân trọng và yêu quý nhất. Để rồi, chúng tô điểm thật rực rỡ cho bức tranh cuộc sống đại học của bạn, cho thanh xuân của bạn.

Hãy luôn hết mình, luôn hết mình cho thanh xuân này, bạn nhé! Bởi vì, tuổi trẻ, vốn chẳng hai lần thắm lại.

Cầu chúc bạn những điều tuyệt vời nhất. Peace!

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.